Chương 37
۰ 𝕰𝖉𝖎𝖙 + 𝕭𝖊𝖙𝖆: 𝖙𝖑𝖎𝖓𝖍 ۰
“Ha –”
Một tiếng thở dốc kinh hãi, bỗng Cố Hạnh Chi trồi dậy ra khỏi thau tắm.Thật ra đêm nay ngoại trừ quán rượu này ra thì chắc chắn phải có người giăng lưới khắp Cố phủ, bất kể nàng có đến hay không thì chỉ cần ra khỏi Cố phủ nàng sẽ không trốn được.
Nước đã lạnh, vầng trăng sáng treo cao ngoài khung cửa sổ nứt nẻ, trải một đường trên sóng nước lăn tăn. Cố Hạnh Chi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, chàng mới phát hiện bây giờ đã hơn nửa đêm.Kể từ khi ngủ cùng Hoa Dương cho đến nay, đây đã là lần thứ ba chàng mơ thấy giấc mộng có liên quan đến nàng.Một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, lấy lực phá vạn quân hướng về phía ngực của Hoa Dương!
Chàng ngồi dậy, tay đỡ trán, hoảng hốt xoa đầu.Cố Hạnh Chi buồn bực xoa nhẹ thái dương, tiện tay nhặt áo ngủ ở bên cạnh lên, ra khỏi mặt nước.
Lại là một giấc mộng kì quái.Nhưng bây giờ đã khuya, trong quán rượu ngoại trừ một vài gái mại dâm quanh co đang gạ gẫm làm ăn thì thực khách trong quán cũng không còn mấy.
Kể từ khi ngủ cùng Hoa Dương cho đến nay, đây đã là lần thứ ba chàng mơ thấy giấc mộng có liên quan đến nàng.Vốn nàng đến Cố phủ để xem có hành tung tin tức gì về Bách Hoa lâu về cuộc săn xuân hay không, nếu có thể chứng minh mình vô tội thì tốt hơn là phải trốn tránh cả đời.“Để người sống!” Hắn gầm lên, mọi người nhìn hắn khó hiểu.
Nếu như lần vây bắt ở sông Tần Hoài chỉ là sự trùng hợp, vậy tại sao lần gặp lại ở cuộc săn mùa xuân thì không qua loa như thế…Nước đã lạnh, vầng trăng sáng treo cao ngoài khung cửa sổ nứt nẻ, trải một đường trên sóng nước lăn tăn. Cố Hạnh Chi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, chàng mới phát hiện bây giờ đã hơn nửa đêm.Chàng ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía gương đồng ở một bên, chỉ thấy chiếc áo ngủ màu trắng như trăng có một vết đỏ lớn, mang theo mùi hương ngon ngọt của son môi người con gái.
Thế lúc này thì sao?Cũng may Hoa Dương có thói quen mang theo vũ khí theo người. Lúc này nàng lưu loát rút cây kiếm dẻo từ bên hông, ánh sáng loé lên, tốc độ kiếm cực nhanh, trên không trung dường như có tia lửa bén ra!Chàng giương mắt nhìn thẳng, ánh mắt chưa từng nhìn nàng, biểu cảm bình tĩnh mà thản nhiên, như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc không cảm xúc.
Cố Hạnh Chi buồn bực xoa nhẹ thái dương, tiện tay nhặt áo ngủ ở bên cạnh lên, ra khỏi mặt nước.Nói cách khác, Bách Hoa lâu đã có thể nhận được sự sắp xếp của triều đình để bắt tội phạm, sau đó cử người lẻn vào.“Keng –”
Tiếng cửa sổ kêu “cót két” sau tấm bình phong, trong không khí có hơi thở lạ thường, khác với những mùi hương mà chàng từng dùng trước đây. Thoang thoảng mà hời hợt, giống như thuỷ triều dập dìu lên xuống theo gió.
“Tối hôm trước nàng tới tìm ta.”—
Giọng nói trong mơ thì thầm vang lên, Cố Hạnh Chi dường như nghĩ đến gì đó, đồng tử mở to, bước hai ba bước đến sau tấm bình phong.Cố Hạnh Chi ngẩn ra, không ngờ chuyện săn xuân vẫn lọt vào lỗ tai Ngô Cấp. Kể từ đó, Đại Lý Tự đã có ý định bắt người rồi.Nói xong nàng cười, đôi mắt màu hổ phách vốn trong sáng thoáng chốc chợt lóe lên tia sáng lạnh vàng nhạt.Hoa Dương cứ thấy sai sai, chỉ cảm thấy những người này đang chia ra thành hai phe.
Làn gió hiu quạnh, trăng vằng vặc, dòng người lửng lơ, ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua khung cửa sổ khép hờ, gian phòng vắng lặng im phăng phắc.
Một chút mất mát không đáng có đã len lỏi vào trái tim chàng, nơi nó sinh ra sự trói buộc. Có chờ mong, có mất mát.Có hai chỗ trũng, ánh đèn gần đó.
Cố Hạnh Chi ngơ ngẩn thì tấm màn phất phơ bên cửa sổ một hồi lâu, chàng cười tự giễu.“Ồ?” Cố Hạnh Chi nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm kia rơi vào trên mặt người đó, nhưng lại bình thản vo cùng, “Người bản quan muốn bắt là nghi phạm trong vụ án của Trần tướng, nào dám hỏi chư vị bắt người nào?”“Rầm!”
Chàng thế mà còn chờ mong nàng.Trong ánh nến lập loè, tiếng kiếm của nữ tử bạch y vang lên. Mũi kiếm dẻo giống như một dải ngân hà bị lật ngược, vẽ một vòng cung trắng lạnh lẽo xung quanh!Dưới ánh đèn dầu tối tăm, bóng người lắc lư trong cơn gió xôn xao cả một góc trời.
Từ xưa đến nay, những chuyện tình cảm trăng hoa chàng đều không để tâm, không bị kiểm soát bởi nó, thế nhưng bây giờ nó đã trở thành một sự trói buộc chàng.
Chàng thở dài, duỗi tay kéo cửa sổ về để cài then. Vừa cúi đầu một cái mới phát hiện áo ngủ chàng mặc vốn không phải cái mà đã chuẩn bị trước.“Vậy thì giết đi.”
Đây là thứ mà chàng mặc vào đêm đầu tiên của hai người.
Trong lòng ầm ầm, bỗng Cố Hạnh Chi nhận ra hơi thở khác lạ kia đến từ đâu.Cố Hạnh Chi gật đầu, tiện đà vô cảm hỏi, “Chư vị nói mình là người của Đại Lý Tự, thế chứng minh đâu?”Gã sai vặt trước mặt ngẩn ra, gương mặt lập tức rụt rè, dường như hắn đã quên mất câu trả lời cho câu hỏi này rồi, nhưng hắn rất nhanh chóng phản ứng lại, cúi người nói: “Đây là nữ nhi hồng được cất vào hầm hai mươi năm Thiệu Hưng, toàn Kim Lăng chỉ có chỗ chúng ta có.”
Chàng ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía gương đồng ở một bên, chỉ thấy chiếc áo ngủ màu trắng như trăng có một vết đỏ lớn, mang theo mùi hương ngon ngọt của son môi người con gái.
Nơi cổ áo hơi mở sát tim, một vết son đỏ tươi đang lặng lẽ chảy dưới ánh trăng.
*Nhưng nàng không ngờ rằng, không những mình còn không tìm được tin tức mà còn lại được nhìn thấy Cố Hạnh Chi tắm gội thêm lần nữa.Cánh tay lạnh lẽo, nhanh chóng nổi lên cơn đau, nóng rát như bị lửa đốt.
Hoa Dương rời khỏi Cố phủ vào giờ Tý.“Thế thì còn chờ gì nữa.” Cố Hạnh Chi phất tay áo, xoay người đi, thản nhiên nói: “Đưa nghi phạm về Hình Bộ.”Xem trong một lát, nàng gọi gã sai vặt đến để gọi mấy món ăn kèm cùng với một bầu rượu. Có lẽ là vì thói quen của thích khách nên sau khi ngồi xuống, nàng liền châm trà rồi đánh giá quán rượu này.Quan viên Hình Bộ kia suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng sự thật: “Theo luật của Nam Kỳ, nếu cản trở vụ án quan trọng thì có thể là tử hình.”
Vốn nàng đến Cố phủ để xem có hành tung tin tức gì về Bách Hoa lâu về cuộc săn xuân hay không, nếu có thể chứng minh mình vô tội thì tốt hơn là phải trốn tránh cả đời.Đầu kiếm chạm vào vạt áo nàng mất lực, trượt xuống, làm rách một đường dài ở vạt áo Hoa Dương.Nhưng tại giây phút này, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã xảy ra!Giọng nói trong mơ thì thầm vang lên, Cố Hạnh Chi dường như nghĩ đến gì đó, đồng tử mở to, bước hai ba bước đến sau tấm bình phong.
Nhưng nàng không ngờ rằng, không những mình còn không tìm được tin tức mà còn lại được nhìn thấy Cố Hạnh Chi tắm gội thêm lần nữa.Máu nhanh chóng bắn tung tóe xuống ống tay áo rộng đang nhảy múa, không khí nồng nặc mùi máu tanh.
“Hầy…” Hoa Dương thở dài nặng nề.
Cho hỏi trên đời này còn có chuyện nào bức bối hơn chuyện mình chỉ có thể thưởng thức chứ không được ăn thử không?Cho nên, thế có phải là từ tước đến nay Bách Hoa lâu chỉ làm việc cho triều đình không?Chàng ảo não buông cung trong tay ra, yên lặng xoay người xuống khỏi ngựa, sắc mặt nghiêm nghị đi tới cửa quán rượu.
Không có.
Rẽ vào con hẻm đầu phố, nàng quẹo vào một quán rượu. Kinh tế Nam Kỳ thịnh vượng, không có giờ giới nghiêm, ở một số khu vực trung tâm sầm uất sẽ có các nhà hàng ăn uống mở cửa thâu đêm, dành cho những người mua sắm thỏa thích.Cố Hạnh Chi ngơ ngẩn thì tấm màn phất phơ bên cửa sổ một hồi lâu, chàng cười tự giễu.Nhưng Hoa Dương biết, chàng đến vì nàng, đến để cứu nàng.
Nhưng bây giờ đã khuya, trong quán rượu ngoại trừ một vài gái mại dâm quanh co đang gạ gẫm làm ăn thì thực khách trong quán cũng không còn mấy.Có người nhanh chóng xông lên, mưu toan lấy xích sắt gông nàng lại. Hoa Dương bị thương đã mất đi năng lực phản kháng từ sớm, sau khi té ngã, máu chảy xuống theo cánh tay, một đường máu kéo dài trên sàn quán rượu.
Hoa Dương tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, cầm thực đơn trên bàn rượu để nhìn.Nếu như lần vây bắt ở sông Tần Hoài chỉ là sự trùng hợp, vậy tại sao lần gặp lại ở cuộc săn mùa xuân thì không qua loa như thế…
Sau khi chạy ra khỏi tiểu viện của sư tỷ thì nàng chỉ thuận tay mua miếng bánh để lót bụng, bây giờ đã đói không chịu nổi.Làn gió hiu quạnh, trăng vằng vặc, dòng người lửng lơ, ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua khung cửa sổ khép hờ, gian phòng vắng lặng im phăng phắc.Hoa Dương tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, cầm thực đơn trên bàn rượu để nhìn.
Xem trong một lát, nàng gọi gã sai vặt đến để gọi mấy món ăn kèm cùng với một bầu rượu. Có lẽ là vì thói quen của thích khách nên sau khi ngồi xuống, nàng liền châm trà rồi đánh giá quán rượu này.Thế thì dễ hơn nhiều.
Có hai chỗ trũng, ánh đèn gần đó.Một chút mất mát không đáng có đã len lỏi vào trái tim chàng, nơi nó sinh ra sự trói buộc. Có chờ mong, có mất mát.
Hai người bàn bên đã uống say, nói chuyện huyên thuyên, khi thì cười to đến mức khiến mọi người phải chú ý. Mà những cô gái điếm đứng ở cổng hôm nay có vẻ điềm tĩnh lạ thường.Nghĩ thế, trong lòng có sự ấm áp len lỏi, nàng không thể kiềm chế mà bật cười.
Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc trước đến quán rượu vào giờ này thì những nữ tử phong trần đó sẽ dùng hết cả thủ đoạn để nắm bắt lấy cơ hội. Chứ không bình tĩnh mà chờ, để cho các thực khách tự nói chuyện vui đùa như vậy.Sau khi chạy ra khỏi tiểu viện của sư tỷ thì nàng chỉ thuận tay mua miếng bánh để lót bụng, bây giờ đã đói không chịu nổi.
“Khách quan.” Bên tai vang lên tiếng của gã sai vặt, đồ ăn Hoa Dương gọi đã được bưng lên dần.“Ha –”“Leng keng keng…” Kiếm của tất cả mọi người rơi xuống theo từng tiếng, trận chém giết chỉ dừng lại trong một cái chớp mắt.
Thái độ của gã sai vặt ân cần, cười hì hì giới thiệu, tiện tay rót đầy ly rượu cho nàng, nói: “Ban đêm không nên uống đồ lạnh, rượu này tiểu nhân đã hâm nóng trong bếp rồi, người uống cho ấm.”Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng như vậy, khiến người khác hoàn toàn không cần phải nhìn thấy, bọn họ sẽ chỉ cho rằng nhất định là nàng, cũng chỉ có thể là nàng.Gã sai vặt ở trước mặt ngơ người, nụ cười cứng đờ. Nhưng Hoa Dương nhanh hơn hắn, tiếp theo là tiếng răng rắc của bàn ghế bị lật úp.
Hoa Dương nhận lấy, đặt mũi ngửi sâu, tiện đà than lên một tiếng thoả mãn, hỏi, “Đây là rượu gì thế? Sao mà tinh khiết và thơm như vậy?”Trên cánh tay có tiếng xé rách chói tai.
Gã sai vặt trước mặt ngẩn ra, gương mặt lập tức rụt rè, dường như hắn đã quên mất câu trả lời cho câu hỏi này rồi, nhưng hắn rất nhanh chóng phản ứng lại, cúi người nói: “Đây là nữ nhi hồng được cất vào hầm hai mươi năm Thiệu Hưng, toàn Kim Lăng chỉ có chỗ chúng ta có.”Mũi kiếm vừa đến trước ngực nàng đã bị một mũi tên bắn vào, đứt làm đôi ngay không trung!
“À.” Hoa Dương hiểu rõ mà cười cười, nâng chén ngửa đầu lên nhìn kỹ một lúc lâu mới nói: “Thứ ngon như vậy đúng là chỉ có ở Kim Lăng, à không,” bỗng nàng nhớ cái gì đó, lại nói: “Không chỉ mỗi Kim lăng có mà chỉ đêm nay mới có.”Người muốn giam giữ nàng thì có rất nhiều, nhưng đó là Lâm Hoài Cảnh, Cố Hạnh Chi và Tống Dục. Nhưng người muốn giết nàng ngoại trừ Bách Hoa lâu ra thì nàng không nghĩ ra người thứ hai là ai.
Nói xong nàng cười, đôi mắt màu hổ phách vốn trong sáng thoáng chốc chợt lóe lên tia sáng lạnh vàng nhạt.Chàng thế mà còn chờ mong nàng.
Gã sai vặt ở trước mặt ngơ người, nụ cười cứng đờ. Nhưng Hoa Dương nhanh hơn hắn, tiếp theo là tiếng răng rắc của bàn ghế bị lật úp.Nghĩa là Lâm Hoài Cảnh không muốn làm lớn để chàng biết, nên mới an bài như thế, sắp xếp để hành sự trong thường phục.
Trong nháy mắt, ánh sáng lạnh lẽo trong quán bay tới, tiếng kiếm vang lên.
Các quan khách ban nãy còn say khướt nhất thời tỉnh táo lại, sôi nổi rút trường kiếm bên hông ra.
Dưới ánh đèn dầu tối tăm, bóng người lắc lư trong cơn gió xôn xao cả một góc trời.
Hoa Dương quả thật không ngờ có người biết mà mai phục ở đây, dường như chắc chắn biết là nàng sẽ đi tìm Cố Hạnh Chi vậy.Chàng ngồi dậy, tay đỡ trán, hoảng hốt xoa đầu.Nơi cổ áo hơi mở sát tim, một vết son đỏ tươi đang lặng lẽ chảy dưới ánh trăng.
Thật ra đêm nay ngoại trừ quán rượu này ra thì chắc chắn phải có người giăng lưới khắp Cố phủ, bất kể nàng có đến hay không thì chỉ cần ra khỏi Cố phủ nàng sẽ không trốn được.Chàng thở dài, duỗi tay kéo cửa sổ về để cài then. Vừa cúi đầu một cái mới phát hiện áo ngủ chàng mặc vốn không phải cái mà đã chuẩn bị trước.
Cũng may Hoa Dương có thói quen mang theo vũ khí theo người. Lúc này nàng lưu loát rút cây kiếm dẻo từ bên hông, ánh sáng loé lên, tốc độ kiếm cực nhanh, trên không trung dường như có tia lửa bén ra!
Nhưng những người khác lại có ý định quyết đánh đến cùng, một tiếng hô lên, bên ngoài quán rượu cũng sáng lên từng cụm đèn lửa, giống như gió đêm và đom đóm tụ tập về quán rượu này.Tay cầm kiếm đã bị thương, Hoa Dương buộc phải lùi về sau, bây giờ nàng không thể ra tay để phòng ngự.Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc trước đến quán rượu vào giờ này thì những nữ tử phong trần đó sẽ dùng hết cả thủ đoạn để nắm bắt lấy cơ hội. Chứ không bình tĩnh mà chờ, để cho các thực khách tự nói chuyện vui đùa như vậy.
Âm thanh của vũ khí lạnh lùng xé rách không trung vang lên bên tai, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào trái tim của Hoa Dương!Lại là một giấc mộng kì quái.
Nàng kinh sợ lùi về sau mấy bước, nhưng vừa lùi là lưng nàng áp sát vào người khác.Nàng kinh sợ lùi về sau mấy bước, nhưng vừa lùi là lưng nàng áp sát vào người khác.“Khách quan.” Bên tai vang lên tiếng của gã sai vặt, đồ ăn Hoa Dương gọi đã được bưng lên dần.
“Keng –”Một phe là muốn giam nàng, phe khác là muốn giết nàng.
Trong ánh nến lập loè, tiếng kiếm của nữ tử bạch y vang lên. Mũi kiếm dẻo giống như một dải ngân hà bị lật ngược, vẽ một vòng cung trắng lạnh lẽo xung quanh!
“Leng keng keng…” Kiếm của tất cả mọi người rơi xuống theo từng tiếng, trận chém giết chỉ dừng lại trong một cái chớp mắt.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.Người đối diện không cho nàng giây phút để thở dốc, bởi vì hai người họ lúc nãy gần nàng nhất, người phía sau cũng không nhìn ra ai là hung thủ.Thế lúc này thì sao?
Sau khi làn sóng người đầu tiên bị phủ đầu thì mấy người phía sau nhanh chóng xông lên.*
Bên ngoài quán rượu đã bị vây quanh nghiêm ngặt, cho dù Hoa Dương có phá vây được trong này nhưng chắc chắn không thoát khỏi bên ngoài.Nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Xoẹt –”Âm thanh của vũ khí lạnh lùng xé rách không trung vang lên bên tai, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào trái tim của Hoa Dương!
Trên cánh tay có tiếng xé rách chói tai.Ngay sau đó, mùi máu tanh phun khắp người Hoa Dương.
Cánh tay lạnh lẽo, nhanh chóng nổi lên cơn đau, nóng rát như bị lửa đốt.
Máu nhanh chóng bắn tung tóe xuống ống tay áo rộng đang nhảy múa, không khí nồng nặc mùi máu tanh.Rẽ vào con hẻm đầu phố, nàng quẹo vào một quán rượu. Kinh tế Nam Kỳ thịnh vượng, không có giờ giới nghiêm, ở một số khu vực trung tâm sầm uất sẽ có các nhà hàng ăn uống mở cửa thâu đêm, dành cho những người mua sắm thỏa thích.Tiếng kim loại va vào nhau, vang vọng trong đêm thanh vắng.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc vận mệnh nguy cơ như vậy nàng bỗng nhớ tới Cố Hạnh Chi, nhớ đến câu nói nàng nói với chàng, “Sau này gặp lại.”Trong lòng ầm ầm, bỗng Cố Hạnh Chi nhận ra hơi thở khác lạ kia đến từ đâu.Đây là thứ mà chàng mặc vào đêm đầu tiên của hai người.
Nếu bọn họ là người của Cố Hạnh Chi thì chắc chắn sẽ thương xót mà nhẹ nhàng lại, nếu nàng không chống cự thì có lẽ sẽ bảo vệ được cái mạng.Các quan khách ban nãy còn say khướt nhất thời tỉnh táo lại, sôi nổi rút trường kiếm bên hông ra.
Nhưng khi nàng vừa nghĩ thế thì một ánh sáng hiện lên trước mắt, lúc này hướng về yết hầu của nàng.
Tay cầm kiếm đã bị thương, Hoa Dương buộc phải lùi về sau, bây giờ nàng không thể ra tay để phòng ngự.
Chỉ nghe tiếng leng keng bên tai, một người gần nàng đã thực sự chặn ánh kiếm cho cô.
“Để người sống!” Hắn gầm lên, mọi người nhìn hắn khó hiểu.Nàng nghe thấy tiếng hít hà, trong mắt mọi người hiện lên một chút kinh ngạc.Nếu bọn họ là người của Cố Hạnh Chi thì chắc chắn sẽ thương xót mà nhẹ nhàng lại, nếu nàng không chống cự thì có lẽ sẽ bảo vệ được cái mạng.
Ngay sau đó, mùi máu tanh phun khắp người Hoa Dương.Nhưng những người khác lại có ý định quyết đánh đến cùng, một tiếng hô lên, bên ngoài quán rượu cũng sáng lên từng cụm đèn lửa, giống như gió đêm và đom đóm tụ tập về quán rượu này.
Không phải nàng ra tay mà là cái tên muốn giết nàng.
Tuy đã gặp qua vô số cảnh tượng ẩu đả nhưng Hoa Dương vẫn sửng sốt trong chớp mắt.
Người đối diện không cho nàng giây phút để thở dốc, bởi vì hai người họ lúc nãy gần nàng nhất, người phía sau cũng không nhìn ra ai là hung thủ.
Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng như vậy, khiến người khác hoàn toàn không cần phải nhìn thấy, bọn họ sẽ chỉ cho rằng nhất định là nàng, cũng chỉ có thể là nàng.Tiếng va chạm kinh hoàng của các vật bằng sắt, hàng chục sợi xích sắt dày đến cổ tay ập vào Hoa Dương, nàng không tránh khỏi vấp ngã trên mặt đất.
Quả nhiên, động thái của người đến đã nghiêm khắc hơn một chút, từ vòng vây bắt đến khi thực sự giết người.Hoa Dương rời khỏi Cố phủ vào giờ Tý.
Hoa Dương cứ thấy sai sai, chỉ cảm thấy những người này đang chia ra thành hai phe.Trong nháy mắt, ánh sáng lạnh lẽo trong quán bay tới, tiếng kiếm vang lên.“Keng!!”
Một phe là muốn giam nàng, phe khác là muốn giết nàng.Tiếng cười lọt vào tai Cố Hạnh Chi, làm chàng phẫn nộ nhưng đành bất lực.
Người muốn giam giữ nàng thì có rất nhiều, nhưng đó là Lâm Hoài Cảnh, Cố Hạnh Chi và Tống Dục. Nhưng người muốn giết nàng ngoại trừ Bách Hoa lâu ra thì nàng không nghĩ ra người thứ hai là ai.“Ừ.” Cố Hạnh Chi phất tay áo, bình tĩnh nói:
Nói cách khác, Bách Hoa lâu đã có thể nhận được sự sắp xếp của triều đình để bắt tội phạm, sau đó cử người lẻn vào.
Cho nên, thế có phải là từ tước đến nay Bách Hoa lâu chỉ làm việc cho triều đình không?
“Rầm!”Một tiếng thông báo vang lên cùng với bóng dáng cao lớn đĩnh bạt trên ngựa cao, lung lay trong mắt Hoa Dương. Trường bào màu trắng như trăng của người nọ sáng tỏ trong đêm khuya, thế nhưng sinh ra một vẻ nghiêm nghị quyết đoán.
Tiếng va chạm kinh hoàng của các vật bằng sắt, hàng chục sợi xích sắt dày đến cổ tay ập vào Hoa Dương, nàng không tránh khỏi vấp ngã trên mặt đất.
Có người nhanh chóng xông lên, mưu toan lấy xích sắt gông nàng lại. Hoa Dương bị thương đã mất đi năng lực phản kháng từ sớm, sau khi té ngã, máu chảy xuống theo cánh tay, một đường máu kéo dài trên sàn quán rượu.
Mọi người thấy nàng chịu trói thì mới thu kiếm về.Thái độ của gã sai vặt ân cần, cười hì hì giới thiệu, tiện tay rót đầy ly rượu cho nàng, nói: “Ban đêm không nên uống đồ lạnh, rượu này tiểu nhân đã hâm nóng trong bếp rồi, người uống cho ấm.”
Nhưng tại giây phút này, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã xảy ra!Người ở trước mặt bị hỏi đến mức ngơ ra, theo thói quen sờ đến giữa lưng, một lát rồi chần chờ nói: “Không có, nhưng mà…”Bên ngoài quán rượu đã bị vây quanh nghiêm ngặt, cho dù Hoa Dương có phá vây được trong này nhưng chắc chắn không thoát khỏi bên ngoài.
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, lấy lực phá vạn quân hướng về phía ngực của Hoa Dương!Hai người bàn bên đã uống say, nói chuyện huyên thuyên, khi thì cười to đến mức khiến mọi người phải chú ý. Mà những cô gái điếm đứng ở cổng hôm nay có vẻ điềm tĩnh lạ thường.
Nàng nghe thấy tiếng hít hà, trong mắt mọi người hiện lên một chút kinh ngạc.Chỉ nghe tiếng leng keng bên tai, một người gần nàng đã thực sự chặn ánh kiếm cho cô.
Nhưng người nọ ra tay quá nhanh, khi mũi kiếm đã cách ngực Hoa Dương khoảng ba tấc thì khôngc ó bất cứ kẻ nào ngăn cản được.
“Keng!!”
Tiếng kim loại va vào nhau, vang vọng trong đêm thanh vắng.Hoa Dương nhận lấy, đặt mũi ngửi sâu, tiện đà than lên một tiếng thoả mãn, hỏi, “Đây là rượu gì thế? Sao mà tinh khiết và thơm như vậy?”
Mũi kiếm vừa đến trước ngực nàng đã bị một mũi tên bắn vào, đứt làm đôi ngay không trung!Cho hỏi trên đời này còn có chuyện nào bức bối hơn chuyện mình chỉ có thể thưởng thức chứ không được ăn thử không?
Đầu kiếm chạm vào vạt áo nàng mất lực, trượt xuống, làm rách một đường dài ở vạt áo Hoa Dương.“Thích khách ám sát trong cuộc săn xuân.”
“Hình Bộ bắt người theo lệnh! Ai không liên quan tránh ra!”
Một tiếng thông báo vang lên cùng với bóng dáng cao lớn đĩnh bạt trên ngựa cao, lung lay trong mắt Hoa Dương. Trường bào màu trắng như trăng của người nọ sáng tỏ trong đêm khuya, thế nhưng sinh ra một vẻ nghiêm nghị quyết đoán.
Chàng giương mắt nhìn thẳng, ánh mắt chưa từng nhìn nàng, biểu cảm bình tĩnh mà thản nhiên, như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc không cảm xúc.“Tối hôm trước nàng tới tìm ta.”
Nhưng Hoa Dương biết, chàng đến vì nàng, đến để cứu nàng.
Nghĩ thế, trong lòng có sự ấm áp len lỏi, nàng không thể kiềm chế mà bật cười.
Tiếng cười lọt vào tai Cố Hạnh Chi, làm chàng phẫn nộ nhưng đành bất lực.Một tiếng thở dốc kinh hãi, bỗng Cố Hạnh Chi trồi dậy ra khỏi thau tắm.
Chàng cũng không biết vì sao mình luôn chịu đựng động lòng, nhưng cứ gặp chuyện của nàng thì mất đi sự đúng mực, mà đành là người kia tâm tư sắc bén, tự mình nghĩ vờ làm giải quyết việc chung nhưng chỉ vô ích.
Chàng ảo não buông cung trong tay ra, yên lặng xoay người xuống khỏi ngựa, sắc mặt nghiêm nghị đi tới cửa quán rượu.
Người của Đại Lý Tự thấy chàng thì thay đổi sắc mặt, nhưng không hề lùi bước, thậm chí người cầm đầu còn đi lên lạnh lùng nói: “Chúng ta làm theo lệnh của Lâm đại nhân Đại Lý Tự Khanh, đến quán rượu bắt người trước.”Ánh mắt âm trầm, lạnh như mùa đông rét buốt.
“Ồ?” Cố Hạnh Chi nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm kia rơi vào trên mặt người đó, nhưng lại bình thản vo cùng, “Người bản quan muốn bắt là nghi phạm trong vụ án của Trần tướng, nào dám hỏi chư vị bắt người nào?”Nhưng người nọ ra tay quá nhanh, khi mũi kiếm đã cách ngực Hoa Dương khoảng ba tấc thì khôngc ó bất cứ kẻ nào ngăn cản được.
“Thích khách ám sát trong cuộc săn xuân.”
Cố Hạnh Chi ngẩn ra, không ngờ chuyện săn xuân vẫn lọt vào lỗ tai Ngô Cấp. Kể từ đó, Đại Lý Tự đã có ý định bắt người rồi.
Tuy nhiên ánh mắt của mọi người trong quán rượu lạnh như băng, Cố Hạnh Chi phát hiện những người này không có ai mặc quan phục của Đại Lý Tự.
Nghĩa là Lâm Hoài Cảnh không muốn làm lớn để chàng biết, nên mới an bài như thế, sắp xếp để hành sự trong thường phục.“À.” Hoa Dương hiểu rõ mà cười cười, nâng chén ngửa đầu lên nhìn kỹ một lúc lâu mới nói: “Thứ ngon như vậy đúng là chỉ có ở Kim Lăng, à không,” bỗng nàng nhớ cái gì đó, lại nói: “Không chỉ mỗi Kim lăng có mà chỉ đêm nay mới có.”
Thế thì dễ hơn nhiều.
Cố Hạnh Chi gật đầu, tiện đà vô cảm hỏi, “Chư vị nói mình là người của Đại Lý Tự, thế chứng minh đâu?”
Người ở trước mặt bị hỏi đến mức ngơ ra, theo thói quen sờ đến giữa lưng, một lát rồi chần chờ nói: “Không có, nhưng mà…”
“Thế thì còn chờ gì nữa.” Cố Hạnh Chi phất tay áo, xoay người đi, thản nhiên nói: “Đưa nghi phạm về Hình Bộ.”
“Khoan đã!” Người nọ còn muốn ngăn lại nhưng lời nói mới đến cổ họng đã thấy dáng người vắng lặng kia dừng lại dưới ánh trăng, xoay người liếc nhìn hắn.
Ánh mắt âm trầm, lạnh như mùa đông rét buốt.
Sau đó Cố Hạnh Chi hỏi quan viên đi theo Hình Bộ, “Theo luật, cản trở Hình Bộ phá án thì bị định tội như thế nào?”
Quan viên Hình Bộ kia suy nghĩ một lát rồi trả lời đúng sự thật: “Theo luật của Nam Kỳ, nếu cản trở vụ án quan trọng thì có thể là tử hình.”
“Ừ.” Cố Hạnh Chi phất tay áo, bình tĩnh nói:
“Vậy thì giết đi.”“Hình Bộ bắt người theo lệnh! Ai không liên quan tránh ra!”
—